Phía Sau Sóng Gió Là Bình Yên

[11/11]: CHƯƠNG 11: Một Ngày Rất Đỗi Bình Thường

Sáng hôm sau, tôi đến trường sớm hơn thường lệ.

Hôm nay là ngày diễn ra lễ chào mừng năm học mới. Ngay từ ngoài cổng, sân trường đã tràn ngập tiếng nói chuyện và tiếng cười. Những nhóm học sinh tụ tập dưới hàng cây, người chỉnh lại đồng phục, người tranh thủ chụp ảnh, tiếng nhạc từ sân khấu cũng theo gió vọng khắp sân trường.

Tôi đứng trước cổng vài giây, bất giác cảm thấy trong lòng có chút háo hức.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi thật sự mong chờ một hoạt động ở ngôi trường mới.

Vừa bước qua cổng, tôi đã nhìn thấy Hạ Noãn đang đứng dưới gốc cây bàng. Cô ấy cứ chốc chốc lại cúi xuống nhìn đồng hồ, vẻ mặt sốt ruột.

Vừa thấy tôi, cô ấy lập tức vẫy tay.

"Vãn Ninh! Ở đây!"

Tôi bước nhanh tới, bật cười.

"Cậu đến từ bao giờ mà trông như đang chờ ai vậy?"

"Khoảng mười phút rồi."

Hạ Noãn thở dài, chỉnh lại cổ áo đồng phục.

"Tớ cứ sợ cô chủ nhiệm điểm danh mà không thấy tớ thì xong đời."

"Sợ vậy sao không vào hội trường trước?"

"Đợi cậu chứ sao."

Cô ấy nói rất tự nhiên rồi khoác lấy tay tôi.

Hai đứa vừa trò chuyện vừa đi về phía sân trường.

Những hàng ghế đã được xếp ngay ngắn từ hôm qua. Trên sân khấu, tấm bảng trang trí của lớp vẫn còn đó. Những cánh bồ công anh bằng giấy khẽ lay động dưới ánh nắng ban mai.

Tôi nhìn chúng một lúc lâu.

Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh buổi chiều hôm qua.

Một cánh bồ công anh giấy.

Một bàn tay đưa nó về phía tôi.

Và giọng nói trầm thấp ấy.

Cánh bồ công anh vẫn đang nằm trong ngăn nhỏ nhất của chiếc cặp.

"Này."

Hạ Noãn huých nhẹ vào tay tôi.

"Làm gì mà đứng ngẩn ra vậy?"

"À... không có gì."

Tôi nhanh chóng dời mắt đi.

Hạ Noãn nhìn tôi đầy nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm.

"Thôi, đi thôi. Không lát nữa lại hết chỗ ngồi."

Đúng tám giờ, tiếng trống trường vang lên.

Buổi lễ chính thức bắt đầu.

Sau phần phát biểu của ban giám hiệu, các tiết mục văn nghệ lần lượt diễn ra.

Tôi và Hạ Noãn ngồi ở hàng ghế giữa. Phía trước là Tinh Hàm và Lâm Dật, còn Trần Triệt ngồi ngay bên cạnh tôi.

Tinh Hàm quả nhiên chẳng thể ngồi yên quá lâu.

Vừa kết thúc một tiết mục, cậu ấy đã quay xuống.

"Cậu thấy vừa rồi thế nào? Đỉnh đúng không?"

Hạ Noãn chống cằm.

"Cũng bình thường."

"Chỉ bình thường thôi á?"

"Ừ."

Tinh Hàm ôm ngực, làm vẻ mặt đau khổ.

"Cậu đúng là không có tâm hồn nghệ thuật!"

Trần Triệt ngồi bên cạnh lạnh nhạt lên tiếng:

"Cậu nói nhỏ thôi."

"Tớ đang giao lưu với mọi người mà."

"Cậu đang làm phiền người khác."

Tinh Hàm lập tức im bặt.

Vài giây sau, cậu ấy quay sang tôi, nhỏ giọng:

"Vãn Ninh, cậu thấy chưa? Cậu ta lúc nào cũng bắt nạt tớ."

Tôi cố nhịn cười.

"Chắc tại giọng cậu hơi lớn thật."

"Đến cậu cũng đứng về phía cậu ấy?"

Tôi bật cười.

Trần Triệt không nói gì nữa, chỉ khẽ cong khóe môi.

Tinh Hàm lập tức bắt được.

"Cậu vừa cười đúng không?"

Trần Triệt bình thản quay mặt đi.

"Cậu nhìn nhầm."

"Tớ nhìn rõ lắm nhé!"

Lần này, tiếng cười của chúng tôi không thể giấu được nữa.

Có lẽ chẳng ai để ý, nhưng giữa một buổi lễ đông người như vậy, tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và những người bạn mới dường như gần thêm một chút.

Giữa buổi lễ, cô chủ nhiệm đi đến chỗ tôi.

"Vãn Ninh, em giúp cô mang tập tài liệu này lên phòng hội đồng phía sau sân khấu nhé."

"Dạ được ạ."

Tôi nhận lấy tập hồ sơ rồi đứng dậy.

Phía sau sân khấu yên tĩnh hơn hẳn bên ngoài. Tiếng nhạc và tiếng vỗ tay chỉ còn vọng lại rất xa.

Tôi vừa đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng nói chuyện từ căn phòng bên cạnh.

"An Nhiên, lát nữa đến phần trao giấy khen em phụ trách khay khen thưởng nhé."

"Dạ, em nhớ rồi ạ."

Tôi khựng lại.

Kiều An Nhiên.

Từ lần gặp cô ấy ở lớp, chúng tôi vẫn chưa có dịp nói chuyện trực tiếp.

Tôi tiếp tục bước đi.

Nhưng vừa rẽ qua hành lang, tôi đã bắt gặp cô ấy.

An Nhiên cũng nhìn thấy tôi.

"Cậu là Tô Vãn Ninh đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Ừ."

"Tớ là Kiều An Nhiên. Hôm trước cô giáo có giới thiệu qua."

"Tớ nhớ."

Cô ấy mỉm cười.

"Nghe nói cậu mới chuyển đến đây chưa lâu?"

"Ừm."

"Nếu có gì chưa quen thì cứ hỏi tớ nhé. Tớ ở Hội học sinh nên cũng khá quen với trường."

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

An Nhiên nghiêng người nhường đường.

Tôi vừa bước qua được vài bước thì nghe cô ấy gọi:

"Vãn Ninh."

Tôi quay lại.

"Có chuyện gì sao?"

An Nhiên vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Cậu... khá thân với Lục Trạch Dương nhỉ?"

Tôi hơi khựng lại.

Câu hỏi ấy đến quá bất ngờ.

"Tụi tớ chỉ là bạn cùng lớp thôi."

"Vậy à."

An Nhiên gật đầu.

Cô ấy không hỏi thêm gì nữa.

Tôi cũng chào cô ấy rồi tiếp tục mang tài liệu đi.

Thế nhưng suốt quãng đường còn lại, câu hỏi ấy vẫn khiến tôi thấy hơi khó hiểu.

Rõ ràng tôi và Trạch Dương cũng đâu có thân đến mức đặc biệt.

Vậy tại sao cô ấy lại hỏi như vậy?

Tôi tự nhủ chắc mình nghĩ nhiều.

Buổi lễ kết thúc vào gần trưa.

Học sinh từ hội trường ùa ra, tiếng nói chuyện lại nhanh chóng lấp đầy hành lang.

Tôi tách khỏi Hạ Noãn để mang vài món đồ về lớp.

Đến cuối dãy hành lang, tôi nhìn thấy một bóng người đang đứng tựa vào lan can.

Là Trạch Dương.

Cậu đang cúi đầu xem điện thoại.

Có lẽ nhận ra tiếng bước chân, cậu ngẩng lên.

"Xong việc rồi?"

"Ừ."

Tôi bước đến gần.

"Hôm nay cậu không tham gia tiết mục nào à?"

"Không."

"Vậy sao cậu vẫn còn ở đây?"

Trạch Dương cất điện thoại vào túi.

"Thầy phụ trách nhờ tớ kiểm tra lại thiết bị âm thanh."

Tôi gật đầu.

"À, ra vậy."

Tôi nhớ đến hôm qua cậu cũng là người kiểm tra hệ thống âm thanh trước khi mọi người ra về.

"Cậu làm xong chưa?"

"Rồi."

"Vậy chúng ta về lớp cùng nhau nhé?"

Tôi vừa nói xong mới nhận ra câu ấy nghe có vẻ hơi tự nhiên quá mức.

Trạch Dương nhìn tôi một giây rồi gật đầu.

"Ừ."

Hai đứa cùng bước về phía lớp.

Đi được một đoạn, tôi chợt nhớ đến chuyện lúc nãy.

"Trạch Dương."

"Hửm?"

"Kiều An Nhiên... cậu quen cô ấy lâu chưa?"

Bước chân cậu khựng lại rất nhẹ.

"Không lâu."

"À."

Tôi không hỏi thêm.

Có lẽ tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại hỏi câu đó.

Chúng tôi tiếp tục đi.

Một cơn gió thổi qua hành lang, cuốn theo vài mảnh giấy nhỏ từ phía sân khấu. Một cánh bồ công anh giấy bay lơ lửng trước mặt tôi.

Tôi đưa tay ra theo phản xạ.

Cánh hoa đáp gọn vào lòng bàn tay.

Trạch Dương nhìn nó.

"Vẫn còn giữ cái hôm qua à?"

Tôi cúi xuống nhìn cánh giấy.

"Ừ."

"Không vứt đi sao? Chỉ là giấy thôi mà."

Tôi khẽ lắc đầu.

"Đẹp mà. Tớ thấy tiếc nên giữ lại."

Cậu im lặng vài giây.

Tôi cũng không hiểu sao mình lại thấy hơi hồi hộp.

Cuối cùng, Trạch Dương chỉ nói:

"Vậy thì cứ giữ đi."

"Ừ."

Tôi cẩn thận cất cánh bồ công anh vào ngăn nhỏ trong cặp.

Hai đứa tiếp tục đi về phía lớp.

Suốt quãng đường ấy, chẳng ai nói thêm câu nào.

Nhưng lần này, sự im lặng không còn khiến tôi thấy xa cách.

Có lẽ tôi đang dần quen với sự hiện diện của cậu.

Và cũng có lẽ...

Tôi đang dần quen với những ngày tháng bình yên ở nơi này.


HẾT CHƯƠNG 11.

Bình luận (7)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên