Tiếng nhạc tổng duyệt vang lên từ loa phát thanh ngay từ sáng sớm. Cả trường Thanh Dương rộn ràng chuẩn bị cho lễ chào mừng năm học mới. Học sinh tất bật đi lại, những dải ruy băng trắng xanh khẽ đung đưa trong gió đầu thu.
Tôi đứng trước cổng trường, khẽ hít một hơi.
Không biết từ khi nào, cảm giác bỡ ngỡ trong tôi đã dần biến mất. Ngôi trường này... hình như đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của tôi.
"Vãn Ninh!"
Tôi vừa quay đầu thì Hạ Noãn đã chạy tới, trên tay ôm hai túi hoa lớn.
"Cô nhờ tụi mình mang lên hội trường."
"Được."
Hai đứa nhanh chóng đi vào trong. Hội trường lúc này vô cùng nhộn nhịp, người chuyển bàn ghế, người treo bóng bay, cô giáo thì liên tục gọi tên từng bạn để phân công công việc.
"Vãn Ninh, Hạ Noãn."
"Dạ."
"Hai em giúp cô xếp hoa lên khán đài nhé."
"Vâng ạ."
Tôi vừa đặt túi hoa xuống thì phía sau vang lên một tiếng than đầy ai oán.
"Có ai thương tớ không vậy? Hai tay tớ sắp rụng luôn rồi!"
Tôi quay lại, không nhịn được cười.
Tinh Hàm đang ôm một thùng giấy lớn, bước đi chậm chạp như sắp khuỵu xuống.
Lâm Dật đi ngang qua, bình thản nói:
"Nặng quá thì đặt xuống nghỉ chút đi."
"Tớ cũng muốn lắm chứ, nhưng cô bảo mang lên gấp mà."
Đúng lúc ấy, Trần Triệt bước tới, đưa tay đỡ lấy một bên chiếc thùng.
"Đi."
Tinh Hàm chớp mắt rồi cười toe.
"Tớ biết ngay cậu sẽ không bỏ mặc tớ mà."
"Nếu cậu làm rơi thì đống bóng bay bên trong hỏng hết."
"..."
Tinh Hàm bĩu môi.
"Lúc nào cũng nói chuyện khó nghe."
Lâm Dật bật cười.
"Ít ra người ta vẫn giúp cậu."
Trần Triệt không giải thích, chỉ lặng lẽ mang thùng giấy đi tiếp.
Tôi nhìn theo hai người họ, bất giác mỉm cười.
Có lẽ... đó là cách Trần Triệt quan tâm người khác.
Sau khi chia nhóm, tôi và Hạ Noãn ở lại hội trường trang trí sân khấu.
"Vãn Ninh, giữ giúp tớ đầu dây."
"Ừ."
Hai đứa vừa buộc xong dải ruy băng cuối cùng thì cô giáo gọi:
"Vãn Ninh, mang giúp cô hộp ghim trên bàn nhé."
"Dạ."
Tôi ôm chiếc hộp chạy sang nhưng vô tình vấp phải cuộn dây điện dưới chân.
"A..."
Chiếc hộp nghiêng đi, những chiếc ghim nhỏ rơi lả tả xuống nền gạch.
"Tớ xin lỗi..."
Tôi vội ngồi xuống nhặt.
Ngay lúc ấy, một người cũng cúi xuống bên cạnh.
Là Trạch Dương.
Không nói gì, cậu lặng lẽ nhặt từng chiếc ghim bỏ lại vào hộp.
"Để tớ tự làm được rồi."
"Ừ."
Miệng đáp vậy nhưng tay cậu vẫn không dừng lại.
Chỉ một lúc sau, mọi thứ đã được thu dọn gọn gàng.
Tôi nhận lấy chiếc hộp.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Đúng lúc Trạch Dương đứng dậy, cây bút chì trong túi áo cậu bất ngờ rơi xuống, lăn vào khe cầu thang.
Cậu cúi xuống thử lấy nhưng không tới.
"Để tớ."
Tôi đưa tay luồn vào khe hẹp, cẩn thận lấy cây bút ra rồi đưa lại cho cậu.
"Của cậu."
Trạch Dương nhìn tôi vài giây rồi nhận lấy.
"Cảm ơn."
Tôi mỉm cười.
"Hôm trước cậu giúp tớ. Hôm nay coi như huề nhé."
Lần đầu tiên, tôi thấy khóe môi cậu khẽ cong lên.
Đúng lúc ấy...
"Hai cậu ơi!"
Tiếng Hạ Noãn vang lên từ phía bên kia.
"Nói chuyện xong chưa? Qua cứu tớ với!"
Tôi quay lại thì thấy cô ấy đang chật vật ôm mấy chậu hoa.
Tôi bật cười.
"Tới đây."
Sau khi giúp Hạ Noãn đặt xong những chậu hoa cuối cùng, cả ba chúng tôi lùi lại vài bước ngắm thành quả.
Sân khấu vốn đơn điệu giờ đã được phủ lên những gam màu dịu mắt. Hai bên lối đi là những chậu cúc vàng rực, phía sau là tấm phông nền trắng xanh cùng những cánh bồ công anh giấy khẽ đung đưa theo làn gió lùa qua cửa sổ.
"Cũng ra dáng lắm rồi nhỉ?" Hạ Noãn chống hông, cười đầy tự hào.
Tôi khẽ gật đầu.
"Ừ."
Đúng lúc ấy, cô giáo bước tới.
"Các em giúp cô mang bảng tên lớp ra phía trước nhé."
"Dạ."
Tôi vừa định ôm lấy chiếc bảng thì một bàn tay đã giữ lấy đầu còn lại.
"Làm cùng đi."
Là Trạch Dương.
"Ừm."
Hai đứa lặng lẽ khiêng chiếc bảng ra trước sân khấu. Chiếc bảng không quá nặng, nhưng khá cồng kềnh nên cả hai phải bước thật chậm để giữ thăng bằng.
Không ai nói gì.
Thế nhưng sự im lặng ấy lại chẳng hề khiến tôi thấy khó xử.
Có lẽ... đôi khi không cần cố tìm chủ đề để nói, chỉ cần có ai đó cùng mình làm một việc cũng đủ khiến mọi thứ trở nên dễ chịu.
Ở khoảng sân phía trước hội trường, nhóm của Lâm Dật cũng đang hoàn thành những phần việc cuối cùng.
Tinh Hàm đứng trên chiếc ghế nhựa, cố buộc chùm bóng bay lên cành cây thấp.
"Cao thêm chút nữa..."
"Cao nữa..."
Chiếc ghế bất ngờ chao nhẹ.
"A!"
Tinh Hàm theo phản xạ nhắm chặt mắt.
Nhưng cú ngã mà cậu tưởng tượng lại không xảy ra.
Một bàn tay giữ chặt lấy chiếc ghế từ phía sau.
"Mở mắt đi."
Tinh Hàm hé mắt.
Trần Triệt vẫn đứng phía sau như mọi khi, một tay giữ ghế, tay còn lại đỡ nhẹ khuỷu tay cậu.
"Đứng vững."
"Biết rồi..."
Tinh Hàm lí nhí đáp, đôi tai hơi đỏ lên.
Lâm Dật đứng gần đó bật cười.
"Hai người nhanh lên nhé. Không lát nữa cô lại tưởng tụi mình trốn việc."
Tinh Hàm vội nhảy xuống ghế.
"Xong rồi, xong rồi!"
Cậu quay sang Trần Triệt, cười tươi.
"Cảm ơn cậu."
Trần Triệt chỉ khẽ gật đầu.
"Ừ."
Rồi cầm cuộn dây ruy băng bước đi trước.
Tinh Hàm nhìn theo bóng lưng ấy, bất giác cười một mình.
"Cười gì thế?"
Lâm Dật huých nhẹ vai.
"Không nói."
Nói rồi Tinh Hàm ôm chùm bóng bay chạy mất.
Đến gần bốn giờ chiều, mọi công việc cuối cùng cũng hoàn thành.
Cả nhóm ngồi nghỉ trên bậc thềm trước hội trường. Cô giáo mang ra một thùng nước lạnh cùng vài gói bánh ngọt.
"Hôm nay các em vất vả rồi."
"Cảm ơn cô ạ!"
Tinh Hàm vừa nhận bánh đã bóc ăn ngay.
Hạ Noãn bật cười.
"Cậu không chờ nổi năm phút luôn hả?"
"Đói mà."
"Tớ thấy cậu làm gì cũng nhanh, riêng ăn là nhanh nhất."
Lâm Dật vừa nói dứt câu, cả nhóm đều bật cười.
Đến cả Trần Triệt cũng khẽ cong khóe môi.
"Ơ!"
Tinh Hàm lập tức chỉ vào cậu.
"Cậu vừa cười đúng không?"
"..."
"Tớ nhìn thấy rồi nhé."
Trần Triệt bình tĩnh mở nắp chai nước.
"Cậu nhìn nhầm."
"Không thể nào!"
Tinh Hàm còn định nói tiếp thì Hạ Noãn đã bật cười thành tiếng.
"Thôi tha cho người ta đi."
Không khí xung quanh bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.
***
Mặt trời dần khuất sau dãy nhà học.
Từng tia nắng cuối ngày nhuộm khoảng sân một màu vàng dịu.
Mọi người lần lượt ra về.
Tôi đi chậm lại phía sau, vô thức nhìn tấm bảng trang trí của lớp thêm một lần nữa.
Đúng lúc ấy, một cánh bồ công anh giấy bị gió cuốn khỏi mép bảng, chầm chậm bay xuống trước mặt tôi.
Tôi vừa cúi xuống thì một bàn tay khác cũng đưa tới.
Là Trạch Dương.
Cậu nhặt cánh giấy lên, khẽ phủi đi lớp bụi mỏng rồi đưa cho tôi.
"Giữ đi."
Tôi ngơ ngác.
"Tại sao?"
Trạch Dương nhìn cánh bồ công anh trong tay tôi vài giây.
"Không biết."
Cậu khẽ đáp.
"Chỉ thấy... hợp với cậu."
Nói xong, cậu quay người bước về phía cổng trường.
Tôi đứng yên nhìn theo bóng lưng ấy.
Đến khi không còn thấy cậu nữa, tôi mới cúi xuống nhìn cánh bồ công anh nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
Nó chỉ là một mảnh giấy rất nhỏ.
Nhưng chẳng hiểu sao...
Tôi lại muốn cất nó thật cẩn thận.
Có lẽ, một vài kỷ niệm đẹp không cần phải quá lớn lao.
Chỉ cần xuất hiện đúng lúc, cũng đủ để người ta nhớ mãi về sau.
HẾT CHƯƠNG 10:
Hãy là người bình luận đầu tiên
Yên Vũ Quán tiền thân là Nguyệt Truyện. Giờ đây chuyển sang Yên Vũ Quán để lưu giữ lại các truyện sáng tác mà tác giả đã đăng ở Nguyệt Truyện. Hy vọng các tác giả vẫn tiếp tục gắn bó với Yên Vũ Quán và sẽ còn đăng thêm nhiều truyện sáng tác hơn nữa. Mình hoạt động phi lợi nhuận nhé ^^