Tôi hắng giọng.
“Ờ… cảm ơn em. Em là…?”
“Dạ, em là Tuấn. Con bác Hưng — bạn thân của dì Hoa.”
Cậu ta nói rất lễ phép, giọng miền quê pha chút trầm ấm, không phải kiểu choai choai.
Tôi nhìn nghiêng cậu ta một chút.
Da trắng, gương mặt sáng sủa, tóc cắt gọn, không hề giống kiểu thiếu gia ăn chơi như tôi tưởng khi thấy chiếc Porsche.
“Em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Dạ… 19 ạ.”
…
Tôi suýt sặc.
Mẹ tôi cử một thằng nhóc 19 tuổi lái Porsche tới rước tôi về, trong khi tôi đang trong tình trạng:
– Thất nghiệp
– Nợ tiền nhà
– Bị mẹ cấm vận tài chính
– Và vừa sủa gâu gâu ngoài bến xe.
Cuộc đời đúng là không biết xếp tôi vào hệ thống phân loại nào.
“Em… còn đi học à?”
“Dạ em học năm nhất bên kinh tế, trường tư. Nghỉ hè về phụ gia đình.”
À. Thảo nào.
“Xe này là của ba em à?”
“Dạ không, của em.”
Tôi quay phắt sang nhìn.
“Cái gì?”
“Dạ xe của em. Ba em cho.”
Tôi im lặng mất 5 giây.
…Mẹ tôi đang chơi hệ gài kèo kiểu gì vậy?
Không khí lại im lặng.
Tôi thở ra một hơi dài.
“Tuấn này.”
“Dạ?”
“Em biết mẹ chị định làm gì không?”
Cậu ta cười rất hiền.
“Biết ạ.”
“……”
“Dì muốn giới thiệu chị cho… anh họ em.”
“… Hả?”
“Không phải cho em đâu.”
Ồ.
Tôi bỗng thở phào một cái rất vô thức.
“Vậy à… thế thì tốt.”
Cậu ta nhìn tôi hơi nghiêng đầu.
“Chị sợ à?”
“Không phải sợ, mà… chị chưa sẵn sàng.”
Cậu ta gật gật.
“Em cũng nghĩ vậy.”
“?”
“Chị trông mệt.”
Tôi khựng lại một chút.
“… Ừ. Mệt thật.”
-----------------------------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn vì dạo này tôi bận nhiều việc quá, tôi sẽ cố gắng ra thật nhiều chương mới cho các bạn nháaaa
P/S: Tôi bị tụt trình rồi =( huhuh
Hãy là người bình luận đầu tiên
Yên Vũ Quán tiền thân là Nguyệt Truyện. Giờ đây chuyển sang Yên Vũ Quán để lưu giữ lại các truyện sáng tác mà tác giả đã đăng ở Nguyệt Truyện. Hy vọng các tác giả vẫn tiếp tục gắn bó với Yên Vũ Quán và sẽ còn đăng thêm nhiều truyện sáng tác hơn nữa. Mình hoạt động phi lợi nhuận nhé ^^