Phía Sau Sóng Gió Là Bình Yên

[8/11]: CHƯƠNG 8: Sau Tiếng Chuông Tan Học

Buổi tối, khi tôi vừa học xong bài tập Toán, điện thoại trên bàn khẽ rung.

Tôi với tay cầm lên.

Là nhóm lớp.

Tin nhắn của cô chủ nhiệm nhanh chóng được ghim lên đầu.

Cô chủ nhiệm: "Chiều mai sau giờ học, các bạn có tên trong danh sách sẽ tập trung tại hội trường lúc 14 giờ để chuẩn bị cho lễ chào mừng năm học. Nhớ đến đúng giờ."

Ngay bên dưới là tệp danh sách do lớp trưởng Lâm Dật gửi.

Tôi mở ra.

Tám cái tên hiện lên ngay ngắn.

Lâm Dật.

Chu Vũ Hân.

Lục Trạch Dương.

Tô Vãn Ninh.

Hạ Noãn.

Tạ Tinh Hàm.

Trần Triệt.

...và một bạn lớp bên phụ trách hỗ trợ vật liệu.

Chưa kịp tắt điện thoại, Hạ Noãn đã nhắn riêng.

Hạ Noãn: Mai nhớ đến sớm nha.

Tôi vừa định trả lời thì tin nhắn thứ hai xuất hiện.

Đừng ăn trưa qua loa nữa đó.

Khóe môi tôi bất giác cong lên.

Tôi: Biết rồi.

Một chiếc sticker hình chú thỏ giơ ngón cái lập tức được gửi tới.

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn ra khung cửa sổ.

Ngoài kia, bầu trời đã trong trở lại sau cơn mưa.

Có lẽ...

Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn.


***

Sáng hôm sau.

Lớp học vẫn ồn ào như mọi khi.

Tinh Hàm vừa bước vào đã đặt cặp xuống bàn rồi lớn tiếng tuyên bố:

"Tớ quyết định rồi."

Cả lớp đồng loạt nhìn sang.

"Từ hôm nay tớ sẽ trở thành người có ích."

Hạ Noãn nhướng mày.

"Bắt đầu từ việc gì?"

"Tớ sẽ không ngủ trong giờ nữa."

Vừa dứt lời.

Cậu ấy ngáp dài.

"..."

Không biết ai là người cười trước.

Chỉ trong chốc lát, cả lớp đã cười nghiêng ngả.

Ngay cả tôi cũng phải cúi đầu che miệng.

Đúng lúc ấy, Trần Triệt bước vào.

Cậu nhìn Tinh Hàm một cái.

"Chưa tới tiết một."

"Ngủ tiếp đi."

"..."

Tinh Hàm ôm ngực.

"Cậu không thể động viên tớ một lần à?"

"Có."

Trần Triệt kéo ghế ngồi xuống.

"Cố lên."

Tinh Hàm còn chưa kịp vui thì cậu nói tiếp:

"Ít nhất... đừng ngáy to quá."

Tiếng cười lại vang lên khắp lớp.


***

Buổi học kết thúc vào đầu giờ chiều.

Sau khi ăn trưa xong, nhóm chúng tôi cùng nhau đến hội trường.

Không gian bên trong rộng hơn tôi tưởng.

Khắp nơi đều là học sinh của các lớp đang bận rộn chuẩn bị.

Có lớp đang cắt giấy màu.

Có lớp thử âm thanh.

Có lớp đã hoàn thành gần xong bảng trang trí.

"Tới rồi."

Lâm Dật nhận bảng phân công từ giáo viên phụ trách.

"Mọi người tập trung một chút."

Cậu chia công việc rất nhanh.

"Tớ và Vũ Hân sẽ phụ trách bố cục."

"Tinh Hàm cùng Trần Triệt đi nhận thêm vật liệu."

"Hạ Noãn và Vãn Ninh cắt hoa giấy."

"Còn Trạch Dương..."

Lâm Dật đưa cho cậu một tập giấy trắng.

"Cậu phác thảo giúp mọi người."

Trạch Dương gật đầu.

"Được."

Không dài dòng.

Cũng không hỏi thêm.

Cậu kéo ghế ngồi xuống góc bàn, cầm bút chì lên.

Chỉ vài nét đầu tiên, hình dáng của bảng trang trí đã dần hiện ra.

Tôi đứng nhìn một lúc.

Bản phác thảo rất đơn giản.

Nhưng hài hòa.

Có hàng cây, có bầu trời và những cánh bồ công anh đang bay theo chiều gió.

"Tớ thích chỗ này."

Tôi chỉ vào góc phải của bản vẽ.

"Nếu thêm một ít hoa ở đây thì sao?"

Trạch Dương nhìn theo.

Im lặng vài giây.

"Cũng được."

Rồi cậu cầm bút, sửa lại vài nét.

Khung hình lập tức cân đối hơn.

"Tuyệt thật."

Tôi khẽ nói.

Lần này, Trạch Dương không đáp.

Chỉ lặng lẽ đẩy hộp bút màu về phía tôi.

"Đến lượt cậu."

Tôi hơi ngẩn người.

Rồi mỉm cười nhận lấy.

"Cảm ơn."

Ở phía đối diện.

Tinh Hàm đang ôm một thùng giấy to hơn cả người.

"Mọi người!"

"Ai cứu tớ với!"

Trần Triệt đi phía sau, bình thản đỡ lấy thùng giấy.

"Có mỗi mấy bước."

"Cậu cũng than."

"Tại nó nặng."

"Là cậu ôm sai."

"..."

Tinh Hàm chớp mắt.

"À."

"Cậu nói từ đầu có phải đỡ cực không?"

Trần Triệt khẽ thở dài.

"Lần sau nhớ hỏi."

Nhìn cảnh hai người họ, cả nhóm đều bật cười.

Tiếng cười hòa lẫn với ánh nắng đầu thu đang len qua ô cửa kính.

Tôi chợt nhận ra...

Những buổi chiều bình thường như thế này, có lẽ sau này sẽ trở thành những ký ức đẹp nhất của tuổi học trò.


HẾT CHƯƠNG 8.

Bình luận (7)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên