Phía Sau Sóng Gió Là Bình Yên

[2/11]: CHƯƠNG 2: Bạn Học Mới

Tiếng chuông báo vào học vang lên đúng lúc tôi đứng trước cửa phòng giáo viên.

Tôi khẽ gõ cửa.

"Thưa cô..."

Một cô giáo khoảng ngoài ba mươi tuổi ngẩng đầu lên, nở nụ cười hiền.

"Em là Tô Vãn Ninh phải không?"

"Dạ."

"Đừng căng thẳng, cô là chủ nhiệm lớp 11A1. Cô đưa em xuống lớp nhé."

"Dạ."

Đi theo sau cô, tôi vô thức siết chặt quai ba lô.

Đây không phải lần đầu tôi chuyển trường,nhưng lần nào cũng vậy.

Tôi vẫn thấy hồi hộp.

Đứng trước cửa lớp, cô chủ nhiệm quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười.

"Em vào cùng cô."

Tiếng trò chuyện trong lớp dần nhỏ lại khi cô bước lên bục giảng.

"Cả lớp trật tự nào."

"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới."

Tất cả ánh mắt gần như cùng lúc hướng về phía tôi.

"Các em làm quen với bạn nhé."

Tôi hít nhẹ một hơi rồi cầm viên phấn.

Nét chữ trắng hiện lên trên bảng.

Tô Vãn Ninh.

Tôi quay xuống, hơi cúi đầu.

"Xin chào mọi người. Tớ là Tô Vãn Ninh. Từ hôm nay mong được mọi người giúp đỡ."

Cả lớp vỗ tay rất lịch sự.

Cô chủ nhiệm nhìn quanh một lượt rồi nói:

"Vãn Ninh, em ngồi bàn thứ ba cạnh cửa sổ nhé."

"Dạ."

Tôi ôm ba lô đi xuống.

Vừa ngồi vào chỗ, một giọng nói nhỏ từ phía sau đã vang lên.

"Xin chào."

Tôi quay lại.

Đó là một cô gái có mái tóc buộc cao, đôi mắt cong cong như đang cười.

"Tớ là Hạ Noãn."

"Có gì không biết cứ hỏi tớ nha."

Nụ cười của cậu ấy rất rạng rỡ.

Đến mức khiến người khác cũng muốn cười theo.

Tôi khẽ gật đầu.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Hạ Noãn chống cằm nhìn tôi.

"Cậu xinh hơn tớ tưởng đó."

Tôi hơi ngượng.

"Thật sao?"

"Ừ."

"Có điều nhìn cậu hơi khó gần."

Tôi bật cười.

"Thật ra... tớ chỉ hơi ngại người lạ thôi."

"Vậy hả?"

Hạ Noãn cười tít mắt.

"Không sao."

"Tớ giỏi nhất là làm quen với người lạ."

Đúng lúc đó, một giọng nam xen vào.

"Hạ Noãn."

"Cậu đừng dọa bạn học mới nữa."

Tôi quay sang.

Một cậu con trai đứng cạnh bàn, trên tay cầm hộp sữa,mái tóc hơi rối,nụ cười lại rất tươi.

"Tớ là Tạ Tinh Hàm."

"Hân hạnh được làm quen."

Hạ Noãn lập tức khoanh tay.

"Đừng để cái vẻ ngoài hiền lành của cậu ấy đánh lừa nha."

Tinh Hàm lập tức phản đối.

"Ê, tớ hiền thật mà!"

"Hiền chỗ nào?"

"Hôm qua ai ăn hết phần bánh của tớ?"

"Đó là... giúp cậu ăn cho đỡ phí."

"Nghe có tin nổi không?"

Tôi không nhịn được mà bật cười.

Tinh Hàm nhìn sang tôi, giả vờ tủi thân.

"Bạn học Tô, cậu phải tin tớ chứ."

Tôi mỉm cười đáp:

"Tớ nghĩ... hai cậu rất vui tính."

"Thấy chưa!" Tinh Hàm đắc ý.

Hạ Noãn chỉ biết lắc đầu.

"Cậu hết cứu rồi."

Đúng lúc đó, Tinh Hàm quay sang người ngồi cạnh.

"Trần Triệt."

"Cậu nói công bằng đi."

Cậu thiếu niên vẫn chăm chú đọc sách,mãi vài giây sau mới ngẩng đầu.

"...Hai người ồn quá."

Tinh Hàm đứng hình.

Hạ Noãn cười lớn.

Cả lớp cũng bật cười theo.

Có lẽ...

Đây là lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy bầu không khí trong lớp học lại dễ chịu đến vậy.


***

Đúng lúc ấy, ánh mắt tôi vô tình nhìn sang dãy bàn bên cửa sổ.

Một cậu con trai đang chống cằm nhìn ra ngoài.

Từ đầu đến cuối, cậu ấy không hề tham gia vào cuộc trò chuyện.

Ánh nắng buổi sáng khẽ rơi trên mái tóc đen, tạo nên một cảm giác rất yên tĩnh.

Không biết vì sao...

Tôi lại vô thức nhìn cậu ấy lâu hơn một chút.

Có lẽ vì cậu ấy là người duy nhất trong lớp không hề tò mò về sự xuất hiện của tôi.

Hoặc cũng có thể...

Chỉ đơn giản là tôi thấy cậu ấy rất đặc biệt.

Lúc đó, tôi vẫn chưa biết.

Cậu bạn ngồi cạnh cửa sổ ấy...

Sau này sẽ trở thành người quan trọng nhất trong quãng thanh xuân của tôi.


Hết chương 2.

Bình luận (7)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên