Sáng hôm ấy—
chỗ ngồi cạnh cửa sổ của Hứa Giai Ninh trống.
—
Ban đầu, không ai để ý.
Bởi dạo gần đây cô thường xuyên phải tới bệnh viện.
—
Chỉ có Châu Tự liên tục nhìn về phía cửa lớp.
Hết lần này tới lần khác.
—
Tiết một.
Cô không tới.
Tiết hai.
Vẫn không tới.
—
Bạn cùng bàn nhỏ giọng:
“Chắc lại nhập viện thôi…”
—
Nhưng không hiểu sao—
tim Châu Tự cứ bất an đến lạ.
—
Giờ nghỉ trưa, cậu nhắn tin cho cô.
“Hôm nay sao không đi học?”
Không trả lời.
—
“Hứa Giai Ninh.”
Vẫn im lặng.
—
Lần đầu tiên, Châu Tự thấy sợ chỉ vì một người không rep tin nhắn.
—
Buổi chiều.
Mưa rất lớn.
Châu Tự gần như lao khỏi trường ngay khi tan học.
Cậu đạp xe tới bệnh viện trong màn mưa trắng xóa.
—
Nhưng khi đứng trước phòng bệnh—
cậu phát hiện bên trong đã trống không.
—
“Bệnh nhân phòng này đâu rồi?”
Y tá ngẩn người:
“Gia đình chuyển viện sáng nay rồi mà.”
—
Khoảnh khắc ấy—
đầu óc Châu Tự trống rỗng.
“Chuyển… viện?”
“Ừ, lên thành phố để chuẩn bị phẫu thuật.”
—
Cậu đứng chết lặng ngoài hành lang.
Nước mưa nhỏ xuống từ mái tóc ướt sũng.
Lạnh đến mức cả người run lên.
—
“…Sao cô ấy không nói với em?”
Y tá khẽ im lặng.
Rồi đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ.
“Bạn ấy nhờ tôi đưa cái này nếu em tới tìm.”
—
Bên trong là chiếc khăn choàng màu đen cậu từng cho cô mượn.
Và một mẩu giấy gấp rất ngay ngắn.
—
Châu Tự run tay mở ra.
Trên giấy chỉ có một dòng chữ:
“Xin lỗi vì không kịp nói tạm biệt.”
—
Ngoài trời, mưa vẫn rơi rất lớn.
—
Còn lần đầu tiên trong suốt nhiều năm—
Châu Tự bật khóc giữa hành lang bệnh viện đông người như một đứa trẻ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Yên Vũ Quán tiền thân là Nguyệt Truyện. Giờ đây chuyển sang Yên Vũ Quán để lưu giữ lại các truyện sáng tác mà tác giả đã đăng ở Nguyệt Truyện. Hy vọng các tác giả vẫn tiếp tục gắn bó với Yên Vũ Quán và sẽ còn đăng thêm nhiều truyện sáng tác hơn nữa. Mình hoạt động phi lợi nhuận nhé ^^