[GL] Chị Dâu, Xin Đừng Trốn Em

[30/33]: Chương 30 Chưa Từng Quên

Ngay từ đầu, tôi vẫn luôn sợ mình đã nghi oan cho Tịch Lâm.


Nhưng giờ thì...


Tôi không thể tự lừa mình nữa.


Tôi ngồi chết lặng.


Tâm trí như bị xé thành hai nửa.


Một bên là việc thiện anh từng làm.


Một bên là ác.


Một bên cố tìm cho Tịch Lâm một lý do.


Một bên lại không ngừng gào thét rằng sự thật đã quá rõ ràng.


Không...


Không thể nào.


Tôi không muốn tin.


Nhưng càng cố phủ nhận, những sự việc trước mắt lại càng trở nên rõ ràng đến đáng sợ.


Mới vài phút trước thôi, cô ấy còn đứng trước mặt tôi.


Còn nắm lấy tay tôi.


Còn nói tôi mau quay về.


Tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt của y tá lúc đó.


Không giống một người muốn chết.


Ngược lại...


Đó là ánh mắt của một người đang cố sống, một người vẫn còn tha thiết với cuộc đời.


Bả vai tôi căng cứng, những ngón tay vô thức siết chặt.


Hai bàn tay dần lạnh ngắt.


Tôi bất giác lắc đầu, cố gạt bỏ suy nghĩ ám ảnh ấy.


— Không...


— Chuyện đó không thể nào là tự sát...


Hình ảnh cô y tá vội vàng dìu tôi vào thang máy lại hiện lên trong đầu.


“Chị đi nhanh!”


Đó là câu cuối cùng cô ấy nói với tôi.


Nếu cô ấy thật sự muốn chết...


Tại sao lại liều mạng giúp tôi?


Tôi bỗng thấy toàn thân nổi da gà.


Một ý nghĩ đáng sợ chậm rãi xuất hiện.


Chẳng lẽ... cô ấy đã cứu tôi, rồi cũng vì tôi mà bị ai đó trả thù?


Tôi không dám nghĩ tiếp.


Nếu đúng là như vậy...


Thì người đứng sau chuyện này có thể đã biết tôi đang trốn khỏi bệnh viện.


Và nếu họ biết...


Có phải ngay từ đầu, họ đã biết tôi đang ở đâu?


Bên tai, giọng Tịch Dao vẫn vang lên, mỗi lúc một rõ hơn.


— Nhã Tâm...


— Nhã Tâm!


Tôi bàng hoàng tỉnh lại.


Nhìn chị, nhất thời chẳng biết phải nói gì.


Tôi chỉ tay về phía màn hình tivi, giọng run lên.


— Cô ấy...


— Là người vừa giúp em trốn khỏi bệnh viện.


— Sao bây giờ lại thành ra thế này?


Tôi càng nói càng rối.


Tịch Dao lập tức nắm chặt tay tôi.


— Bình tĩnh.


— Nhìn chị này.


— Hít vào... từ từ thôi.


— Rồi thở ra...


— Đúng rồi. Cứ thở đều.


Tôi nhìn chị, cố làm theo.


Nhưng càng cố bình tĩnh, trong lòng tôi lại càng căng thẳng.


Là vì tôi...


Y tá mới bị liên lụy.


Còn chuyện này...


Có thật sự liên quan đến Tịch Lâm không?


Tôi hoảng đến mức nước mắt chực trào ra, nhưng chẳng thể khóc thành tiếng.


Một người vừa can đảm giúp tôi trốn khỏi bệnh viện...


Vậy mà ngay sau đó lại xảy ra chuyện.


Quá trùng hợp.


Sự trùng hợp ấy quỷ dị đến mức khiến sống lưng tôi bất giác rợn lên.


Càng xâu chuỗi những chuyện xảy ra gần đây, tôi càng có cảm giác...


Có ai đó đang đứng sau tất cả.


Nhưng tại sao lại phải ra tay tàn nhẫn với một người vô tội như thế?


Tôi còn chưa tìm được câu trả lời thì Tịch Dao đã im lặng từ lúc nào.


Chị nhìn tôi rất lâu.


Ánh mắt ấy nặng nề đến mức khiến tôi thấy bất an.


Giống như...


Chị cũng vừa nghĩ đến điều tôi đang nghĩ.


— Em cũng nghĩ chuyện này không phải tự vẫn, đúng không?


Tim tôi như thắt lại, lồng ngực nghẹn đến mức gần như không thể thở nổi.


Tôi ngẩng phắt lên nhìn chị.


Nếu ngay cả Tịch Dao cũng nghĩ như vậy...


Vậy chuyện xảy ra với cô y tá kia...


Thật sự chỉ mới là bắt đầu sao?


Tịch Dao không nói thêm.


Chị đứng dậy, nắm lấy tay tôi.


— Về nhà với chị.


Chị đưa tôi rời khỏi tập đoàn Ninh Ninh Tuệ, thẳng về dinh thự họ Ninh.


Vừa bước vào cửa, chị đã gọi vệ sĩ đến.


— Từ giờ không được để em ấy ra ngoài một mình.


Mấy người vệ sĩ lập tức nhận lệnh rồi đứng canh ngay ngoài cửa.


Tôi nhìn quanh căn nhà rộng lớn.


Đáng lẽ nơi này phải khiến tôi thấy an toàn.


Nhưng chẳng hiểu sao...


Càng ở đây, tôi lại càng thấy ngột ngạt.


Có lẽ là vì tôi chợt nhớ đến những lời ba Tịch Dao từng nói với tôi năm đó.


Những lời từng khiến tôi đau đến mức phải tự tay buông bỏ chị.


Thời gian trôi qua rồi...


Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại bước chân vào đây.


Nơi này...


Xa hoa đến mức làm tôi cảm thấy mình chẳng thuộc về nó.


Từng câu nói.


Từng ánh mắt khinh thường.


Và cả khoảnh khắc tôi quyết định rời xa Tịch Dao...


Tất cả vẫn còn rõ mồn một trong đầu tôi.


Đột nhiên, Tịch Dao kéo ghế cho tôi ngồi xuống rồi đặt một cốc nước vào tay tôi.


— Em cứ ở đây nghỉ ngơi.


Chị ngồi xuống đối diện.


— Cha mẹ chị đi Thượng Hải. Vài tuần nữa mới về.


Chị siết nhẹ tay tôi.


— Trong thời gian này, ở đây sẽ an toàn.


Nghe vậy, tôi cũng thấy an tâm được đôi chút.


Ít nhất...


Tạm thời tôi không cần phải đối mặt với những chuyện đang xảy ra ngoài kia.


Nhưng tôi biết rõ, mình chẳng còn đường nào để lựa chọn.


Chuyện về Ninh Tịch Lâm lúc này vẫn là một ẩn số.


Càng nghĩ, đầu tôi càng đau.


Tại sao một người từng hiền lành như anh ấy...


Lại có thể thay đổi nhanh đến mức này?


Là vì yêu sao?


Hay là...


Vì hận?


Tôi không tìm được câu trả lời.


Những sự việc liên quan đến Tịch Lâm cứ quẩn quanh.


Mãi đến khi trời tối, tôi mới giật mình nhận ra mình đã ngồi im ở đó rất lâu.


Tịch Dao thấy vậy cũng không hỏi thêm.


Chị chỉ lặng lẽ xuống bếp.


Tôi ngồi một mình ngoài phòng khách, nghe tiếng bát đĩa khe khẽ vọng ra từ phía sau.


Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên.


Tịch Dao xuất hiện trước mặt tôi.


— Ăn cơm thôi.


Tôi đờ đẫn.


— Ăn... sao?


Chị gật đầu.


— Ừm.


Rồi chị đưa tay về phía tôi.


Tôi nhìn bàn tay ấy vài giây mới đặt tay mình vào.


Chị nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào bếp.


Trên bàn chẳng có món gì cao sang.


Chỉ có một đĩa trứng cuộn được đặt ngay ngắn giữa bàn.


Tôi đứng hình.


Tịch Dao kéo ghế cho tôi ngồi xuống, giọng có chút ngượng ngùng.


— Chị không biết nấu gì ngoài món này.


Tôi nhìn đĩa trứng trước mặt.


Hốc mắt bỗng nóng lên.


Ba năm rồi...


Tôi cứ nghĩ chị đã quên.


Quên những chuyện nhỏ nhặt giữa chúng tôi.


Quên cả món trứng cuộn tôi từng làm cho chị năm đó.


Vậy mà chị vẫn nhớ.


Vẫn nhớ món ăn đơn giản ấy.


Vẫn nhớ tôi từng đứng trong căn bếp nhỏ, vụng về cuộn từng lớp trứng cho chị.


Nước mắt cứ thế dâng lên.


Tôi vội cúi đầu, sợ chị nhìn thấy.


Nhưng Tịch Dao chỉ lặng lẽ gắp một miếng trứng vào bát tôi.


— Ăn đi.


Chỉ hai chữ đơn giản như vậy...


Lại khiến tim tôi đau đến nhói lên.


Tịch Dao chưa từng thay đổi.


Người thay đổi...


Phải chăng chỉ có tôi.


Tôi ngồi giữa căn bếp rộng lớn, trong tay vẫn còn vương chút hơi ấm từ bàn tay chị.


Ba năm xa cách...


Tôi cứ tưởng mình đã quên được cảm giác này.


Nhưng hóa ra chỉ cần một đĩa trứng cuộn...


Tất cả những gì tôi cố chôn giấu suốt ba năm lại lần lượt sống dậy.


Sau bữa cơm, chị đưa tôi lên phòng nghỉ.


Đến trước cửa, bước chân tôi chợt chậm lại.


Không hiểu sao chỉ đứng trước cánh cửa này thôi, tôi lại thấy hơi rụt rè.


Tịch Dao mở cửa bước vào rồi quay sang nhìn tôi.


— Sao vậy?


Tôi lắc đầu, cố giấu đi sự bối rối.


— Không có gì.


Chị nhìn tôi thêm vài giây rồi cười.


— Vào đi.


— Tối nay em ngủ ở đây.


Tôi hơi lúng túng.


Miệng lắp bắp mãi mới hỏi được:


— Còn chị?


Chị nhìn tôi, giọng bình thản.


— Chị cũng ở đây.


Lâu lắm rồi...


Tôi mới lại có một đêm ở cùng phòng với chị.


Chỉ nghĩ đến thôi, trong lòng đã có chút phấn khích.


Một chút ngại ngùng.


Tịch Dao không nói nữa.


Chị mở tủ, lấy ra một bộ đồ ngủ bằng lụa rồi đưa cho tôi.


— Mặc cái này đi. Chị chưa dùng.


Tôi nhận lấy.


Đầu ngón tay vô thức siết nhẹ lớp vải mềm trong tay.


Một cảm giác quen thuộc bỗng kéo tôi trở về năm đó.


Cũng là chị.


Cũng là một đêm như thế này.


Chỉ tiếc...


Năm đó, khi chị ngủ lại nhà tôi, thứ tôi có thể cho chị chỉ là một khoảnh khắc bình thường đến mức chẳng đáng để nhớ.


Còn bây giờ...


Ba năm sau, người đứng trước mặt tôi vẫn là chị.


Khoảng cách giữa chúng tôi tưởng như đã rất xa.


Nhưng chỉ cần chị xuất hiện trước mặt...


Trái tim tôi vẫn chẳng thể nào bình thường được.


Nguyên đêm đó tôi chẳng tài nào chợp mắt.


Bụng dạ cứ thấp thỏm, lo lắng cho Tịch Lâm.


Dù sao anh cũng là ân nhân, là người duy nhất từng giúp tôi lúc hoạn nạn.


Tôi chẳng thể hiểu nổi lý do đằng sau những hành động sai trái đó là gì.


Tôi chỉ mong… tất cả chỉ là hiểu lầm.


Nếu người sai là tôi, nếu tôi đã nghi oan cho anh… thì cũng được.


Thấy tôi cứ ngồi ngoài ban công, thẫn thờ như kẻ mất hồn, Tịch Dao cũng lặng lẽ bước ra.


— Sao em không ngủ?


Tôi lắc đầu.


— Em không ngủ được.


Chị im lặng vài giây, rồi đột nhiên tựa người vào lan can, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.


— Đang lo lắng cho Tịch Lâm à?


Tôi siết tay.


— Dạ.


Chỉ một tiếng đáp ấy thôi, chẳng hiểu sao không khí giữa chúng tôi bỗng trở nên xa cách đến kỳ lạ.


Tịch Dao không nói gì nữa.


Một lúc sau, chị mới thản nhiên hỏi:


— Em yêu anh ấy rồi sao?


Tôi ngẩn người, quay sang nhìn chị:


— Hả?


— Không có gì.


Giọng chị vẫn bình thản, nhưng bàn tay đang đặt trên lan can lại âm thầm siết chặt.


Tôi không nhận ra điều đó.


Chỉ khi thấy chị quay mặt đi, vẻ mặt lạnh nhạt hơn khi nãy.


— Nếu lo lắng như vậy thì vào trong ngủ đi.


Đứng ngoài này cả đêm cũng chẳng giải quyết được gì.


Tôi cúi đầu.


— Nhưng em sợ anh ấy xảy ra chuyện.


Tịch Dao mím môi.


Một thoáng im lặng.


Rồi chị cố nở nụ cười rất nhạt.


— Tịch Lâm đúng là có phúc thật.


— Sao chị lại nói vậy?


Tôi ngây thơ hỏi.


— Có người vì anh ấy mà cả đêm mất ngủ.


Nói xong, chị quay người bước vào trong.


Tôi ngơ ngác nhìn theo.


Không hiểu sao… tôi lại cảm thấy bóng lưng ấy có chút cô đơn.


Tôi cũng lẳng lặng theo sau chị.


Tịch Dao đã lên giường từ lúc nào.


Nhưng khi tôi bước vào, chị lại cố tình quay lưng về phía tôi.


Tôi đứng đó vài giây, một cảm giác hụt hẫng khó hiểu chợt dâng lên trong lòng.


Nhìn tấm lưng mỏng manh ấy, tôi lại nhớ đến cái ôm lúc trước.


Tôi muốn ôm chầm lấy chị thêm một lần nữa.


Muốn được nép vào vòng tay ấy, dù chỉ một chút thôi.


Tôi chậm rãi bước đến bên giường.


Bàn tay vô thức đưa ra…


Chỉ còn cách chị một khoảng rất gần.


Nhưng rồi tôi lại rụt về.


Lần thứ hai.


Lần thứ ba.


Cuối cùng, tôi vẫn không đủ can đảm.


Tôi thở dài, nằm xuống phía bên kia giường.


Giữa hai chúng tôi chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ.


Vậy mà đêm nay…


Tôi lại cảm thấy khoảng cách ấy xa đến lạ.


Phía trước, Tịch Dao vẫn quay lưng về phía tôi.


Chị không nói gì.


Nhưng bàn tay đang nắm chặt góc chăn lại chẳng thể che giấu được sự bức bối trong lòng.


Phải chăng…


Chị cũng đang giận tôi.


Chỉ là chị không chịu nói ra mà thôi.


Bỗng ngoài trời đổ mưa.


Tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, hòa cùng những tiếng sấm vang vọng khiến cả căn phòng như rung lên.


Tôi sợ hãi co ro, hai tay nắm chặt lấy chăn.


Rầm!


Một tiếng sét bất ngờ đánh ngang trời.


Tôi giật bắn người, theo bản năng lập tức ôm chầm lấy Tịch Dao.


Cả người tôi run lên.


Tịch Dao cũng khựng lại vài giây.


Nhưng cảm nhận được nỗi sợ của tôi, chị chẳng hỏi gì cả, chỉ nhẹ nhàng xoay người lại rồi siết chặt tôi vào lòng.


Bàn tay chị vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi.


— Bình tĩnh.


Giọng nói dịu dàng vang lên giữa tiếng mưa.


Tôi vùi mặt vào ngực chị, chẳng còn tâm trí để nghĩ đến bất cứ điều gì khác.


Tịch Dao cúi xuống, dịu dàng kéo chăn phủ kín người tôi.


— Có chị đây.


Chỉ ba chữ đơn giản ấy thôi…


Vậy mà chẳng hiểu sao, trái tim tôi lại bình yên đến lạ.


Tôi vô thức siết chặt vòng tay hơn.


Còn Tịch Dao…


Dường như cũng chẳng có ý định buông tôi ra.






???

Đôi lời thân gửi đến mọi độc giả.


Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em đến tận chương này. ?❤️


Nếu câu chuyện có một khoảnh khắc nào đó khiến mọi người thấy hay, thấy chạm, hoặc ít nhất tìm được một chút đồng cảm trong đó…


Thì em xin mọi người một lượt đánh giá để tiếp thêm động lực cho em và giúp bộ truyện có cơ hội được nhiều độc giả biết đến hơn nhé. ?


Mọi lời góp ý, dù là khen hay chê, em đều xin thành tâm đón nhận. Vì chính những điều đó sẽ giúp em viết tốt hơn trên hành trình phía trước. ?


Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ở lại cùng em đến tận đây. ❤️

Bình luận (8)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên