Cuối giờ chiều, sân trường vắng lặng.
Ngọc Diễm ngồi dưới gốc phượng sau dãy nhà học, nơi rất ít người biết.
Đó là chỗ duy nhất khiến cô cảm thấy yên tĩnh.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Không cần quay đầu, cô cũng biết là ai.
Phó Trì Vũ ngồi xuống bên cạnh.
“Cậu đang trốn à?”
Ngọc Diễm im lặng.
Một lúc sau cô mới nhỏ giọng:
“Tớ không thích bị người khác chú ý.”
Phó Trì Vũ nhìn cô rất lâu.
“Vậy tại sao lại chuyển tới Bắc Dương?”
Ngọc Diễm cúi đầu.
“Vì mẹ tớ mất.”
Không khí bỗng chốc yên lặng.
Đây là lần đầu tiên cô kể chuyện này với người khác.
Phó Trì Vũ không hỏi thêm.
Cậu chỉ nhẹ nhàng đặt lon sữa đào lên bên cạnh cô.
“Sau này buồn thì nói với tôi.”
Ngọc Diễm sững người.
Gió chiều khẽ thổi qua tán phượng đỏ.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cô dường như rung động thật rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Yên Vũ Quán tiền thân là Nguyệt Truyện. Giờ đây chuyển sang Yên Vũ Quán để lưu giữ lại các truyện sáng tác mà tác giả đã đăng ở Nguyệt Truyện. Hy vọng các tác giả vẫn tiếp tục gắn bó với Yên Vũ Quán và sẽ còn đăng thêm nhiều truyện sáng tác hơn nữa. Mình hoạt động phi lợi nhuận nhé ^^