Buổi sáng hôm đó bắt đầu như bao ngày khác.
Cho đến khi tiếng loa trường vang lên.
“Ting… ting…”
“Thông báo đến toàn thể học sinh khối 12…”
Âm thanh quen thuộc lan khắp các dãy lớp, khiến không ít người ngẩng đầu lên khỏi sách vở.
Trong lớp 12A3, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
Hứa Gia Ninh quay xuống, hạ giọng:
“Lại thông báo gì nữa đây…”
—
“Nhà trường sẽ tổ chức hoạt động ngoại khóa cắm trại qua đêm cho học sinh khối 12 vào cuối tuần này…”
—
“…Gì cơ?”
Gia Ninh suýt nữa đứng bật dậy.
—
“Địa điểm: khu sinh thái ngoại ô thành phố. Học sinh chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân…”
—
Chưa nghe hết—
Cả lớp đã bắt đầu ồn lên.
“Qua đêm luôn á?”
“Có đốt lửa trại không?”
“Đi hết cả khối hả?”
—
Giáo viên phải gõ thước xuống bàn:
“Trật tự!”
—
Nhưng không khí rõ ràng đã không thể quay lại như trước.
—
Gia Ninh kéo tay Nhiên Nhiên, mắt sáng lên:
“Đi không?”
“Đi chứ.”
Cô cười.
—
“Nhóm mình đi chung nha.”
—
“Nhóm nào?”
—
“Tớ, cậu—”
“Thêm tôi nữa.”
Giọng Lâm Dật Phong từ bàn trên vọng xuống.
Cậu quay người lại, chống tay lên lưng ghế, nhìn hai người phía dưới.
“Còn thiếu một người.”
Cậu liếc sang bên cạnh Nhiên Nhiên.
—
“Cậu đi không?”
Gia Ninh hỏi thẳng.
—
Lục Thừa Dương vẫn đang viết.
“…Tùy.”
—
“Lại tùy.”
Lâm Dật Phong bật cười.
—
“…Đi.”
—
“Biết ngay mà.”
—
Nhiên Nhiên không nói gì.
Nhưng không hiểu sao—
Cô lại bắt đầu thấy buổi cắm trại này có chút gì đó đáng mong chờ.
_
Đến chiều, sân trường đông nghịt.
Xe xếp thành hàng dài, học sinh kéo theo balo, túi xách, tiếng gọi nhau liên tục.
Một anh hướng dẫn viên đứng gần cửa xe, cầm danh sách:
“Lên xe theo thứ tự nhé, không chen lấn.”
"Em ngồi đây"
Hướng dẫn viên chỉ tay vào Nhiên Nhiên
Cô theo hướng tay chỉ
_
Ghế cạnh cửa sổ đã có người ngồi sẵn
_
Lục Thừa Dương
_
Cô khựng lại một chút rồi ngồi vào chỗ
_
Phía sau Lâm Dật Phòng đeo Balo lên xe , nhìn lướt qua rồi cười.
_
"Ngồi đây được không?"
_
Gia Ninh
"Được"
_
Xe lăn bánh.
Tiếng nói chuyện ồn ào dần dịu xuống theo từng nhịp rung nhẹ.
Tô Nhiên Nhiên ban đầu còn cố nhìn ra cửa sổ.
Một lúc sau…
mí mắt nặng dần.
—
Đầu cô khẽ nghiêng.
Rồi… tựa xuống.
—
Vai Lục Thừa Dương.
—
Cậu khựng lại.
Cây bút trên tay dừng một nhịp.
—
Không đẩy ra.
Cũng không nói gì.
—
Chỉ hơi nghiêng đầu nhìn xuống.
Khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ hàng mi khẽ run của cô.
—
“…Ngủ rồi à.”
Giọng cậu rất khẽ.
—
Xe xóc nhẹ.
Nhiên Nhiên vô thức dịch lại gần hơn một chút.
—
Lục Thừa Dương siết nhẹ tay, nhưng vẫn giữ nguyên.
Không tránh.
—
Phía sau.
Lâm Dật Phong đang nói chuyện với Gia Ninh thì chợt khựng lại.
“Ê.”
—
Gia Ninh quay sang:
“Hửm?”
—
Cậu hất cằm về phía trước.
“Nhìn kìa.”
—
Gia Ninh nhìn theo.
Rồi—
“…!”
Mắt mở to.
—
“Trời ơi…”
Cô lập tức bịt miệng, hạ giọng:
“Nhiên Nhiên ngủ luôn rồi kìa!”
—
Lâm Dật Phong nhướng mày:
“Không phải cái đó.”
—
“…?”
—
“Là nó không đẩy ra.”
Cậu nhìn chằm chằm vào Lục Thừa Dương, khóe môi cong lên.
“Lạ ghê.”
—
Gia Ninh cũng nhìn lại.
Đúng thật.
Nếu là bình thường—
kiểu người như cậu…
không thể để yên như vậy.
—
“…Có gì đó sai sai nha.”
Gia Ninh thì thầm.
—
Lâm Dật Phong bật cười khẽ:
“Ừ.”
“Rất sai.”
—
Ở phía trước.
Lục Thừa Dương như cảm nhận được ánh nhìn.
Cậu không quay lại.
Chỉ nói một câu, đủ để hai người phía sau nghe thấy:
“Nhìn đủ chưa.”
—
“…Ủa nghe thấy luôn hả?”
Gia Ninh giật mình.
—
“Không điếc.”
—
Lâm Dật Phong chống cằm, cười rõ ràng:
“Ê, hiếm nha.”
—
“…Cái gì.”
—
“Cho người khác dựa vai.”
—
Im lặng một giây.
—
“…Phiền.”
—
“Phiền mà vẫn để?”
—
Lần này, Lục Thừa Dương không trả lời.
—
Gia Ninh nhìn cảnh đó, nhỏ giọng:
“Dễ thương ghê…”
—
“Cậu nói cái gì đấy?”
Lâm Dật Phong liếc sang.
—
“Không có gì!”
—
Xe vẫn tiếp tục chạy.
Gió bên ngoài lướt qua cửa kính.
—
Ở một góc rất nhỏ—
Có người đang ngủ say.
Và có người…
vẫn giữ nguyên tư thế đó suốt quãng đường.
_
Xe dần chậm lại.
Tiếng phanh khẽ vang lên.
“Đến rồi! Xuống xe đi!”
Giọng giáo viên vang lên từ phía trên.
—
Không khí lập tức ồn ào trở lại.
Học sinh đứng dậy, lấy balo, chen nhau xuống xe.
—
Nhiên Nhiên khẽ động.
Hàng mi run nhẹ.
—
“…Ưm…”
Cô mở mắt.
Mọi thứ trước mắt còn hơi mờ.
—
Rồi—
cô nhận ra.
—
Góc nhìn… không đúng.
—
Quá gần.
—
“…?”
Cô khựng lại.
Chậm rãi ngẩng đầu lên.
—
Đập vào mắt cô—
là gương mặt rất gần của Lục Thừa Dương.
—
“…!!!”
—
Não trống rỗng đúng một giây.
—
Sau đó—
cô bật dậy.
—
“Xin lỗi!!”
—
Giọng vang hơi lớn.
Mấy người xung quanh quay lại nhìn.
—
Không khí… im một nhịp.
—
Nhiên Nhiên đứng cứng đờ, tay siết chặt dây balo.
Mặt đỏ bừng.
“…Tôi… tôi không cố ý…”
—
Lục Thừa Dương vẫn ngồi đó.
Ánh mắt bình tĩnh như thường.
“…Ừ.”
—
“…Ừ là sao chứ!”
Cô lúng túng.
—
“Thì không sao.”
—
Câu trả lời quá bình thường.
Càng khiến cô ngượng hơn.
—
Phía sau.
Lâm Dật Phong bước xuống, đi ngang qua, dừng lại đúng một giây.
Nhìn.
Rồi cười.
“Ngủ ngon không?”
—
“…!”
—
Gia Ninh theo sau, mắt sáng rực:
“Cậu ngủ luôn trên vai người ta đó nha!”
—
“Đừng nói nữa!!”
Nhiên Nhiên lập tức quay lại bịt miệng cô.
—
“Ưm ưm—!”
Gia Ninh cố nói tiếp nhưng bị chặn lại.
—
Lâm Dật Phong khoanh tay, nhìn cảnh đó, khóe môi cong lên:
“Cũng hay.”
—
“…Hay cái gì!”
Nhiên Nhiên gần như muốn đào hố chui xuống.
—
“Thì—”
Cậu liếc sang Lục Thừa Dương.
“Có người không đẩy ra mà.”
—
Không khí khựng lại.
—
Nhiên Nhiên cũng khựng theo.
Chậm rãi quay đầu.
—
“…Cậu không đẩy tôi ra à?”
—
Lục Thừa Dương đứng dậy, đeo balo lên vai.
“…Phiền.”
—
“Phiền thì phải đẩy ra chứ!”
—
“…Lười.”
—
“…???”
—
Lâm Dật Phong bật cười:
“Ừ, hợp lý ghê.”
—
Gia Ninh cũng gật gù:
“Rất hợp lý luôn.”
—
“…Hai người im đi!!”
—
Nhiên Nhiên quay mặt đi, tai vẫn đỏ.
Không dám nhìn ai.
—
Cô bước nhanh xuống xe.
—
Phía sau.
Lục Thừa Dương đi xuống chậm hơn một chút.
Ánh mắt lướt qua bóng lưng đang vội vã phía trước.
—
Khẽ dừng lại.
—
Rồi tiếp tục bước.
_
Sân cắm trại nằm ngay gần khu rừng nhỏ.
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ khô và nắng.
—
“Chia nhóm dựng lều!”
Giáo viên vỗ tay, giọng vang lên.
—
Cả lớp nhanh chóng tản ra.
Tiếng kéo balo, tiếng cười nói rộn ràng.
—
“Này này, tụi mình một nhóm luôn đi!”
Gia Ninh kéo tay Nhiên Nhiên.
—
“Ừ.”
—
Lâm Dật Phong quăng balo xuống đất, liếc sang Lục Thừa Dương:
“Khỏi hỏi, cậu cũng ở đây.”
—
“…Ừ.”
—
Bốn người đứng chung một chỗ.
Không ai nói rõ, nhưng mặc nhiên thành một nhóm.
—
“Rồi, ai làm gì?”
Gia Ninh chống hông.
—
“Tớ không biết dựng lều…”
Nhiên Nhiên nhỏ giọng.
—
“Không sao, có người biết.”
Lâm Dật Phong hất cằm về phía Lục Thừa Dương.
—
“…Tự làm đi.”
—
“Ê đừng có lạnh vậy chứ.”
Lâm Dật Phong cười.
—
Dù nói vậy, cuối cùng vẫn là hai người con trai dựng lều.
Nhiên Nhiên với Gia Ninh thì lo sắp đồ, trải tấm lót.
—
Một lúc sau—
“Á!!”
Một tiếng kêu vang lên gần đó.
—
Cả bốn người quay đầu lại.
Một bạn nữ trong lớp ngồi thụp xuống đất, chân trầy xước, máu rỉ ra.
—
“Chảy máu rồi…”
Có người hốt hoảng.
—
Gia Ninh lập tức đứng bật dậy.
“Khoan, để tớ.”
—
Cô chạy lại, mở balo, lục nhanh.
—
“Mang theo luôn à?”
Nhiên Nhiên bất ngờ.
—
“Ừ, phòng thôi.”
—
Gia Ninh lấy ra băng cá nhân, ngồi xuống trước mặt bạn kia.
Giọng dịu lại hẳn:
“Đưa chân đây, tớ băng lại cho.”
—
Cô lau nhẹ vết thương, cẩn thận dán băng.
Động tác không nhanh, nhưng rất chắc tay.
—
“Đau không?”
—
“…Hơi hơi.”
—
“Ráng chút nha, xong rồi.”
—
Một lát sau.
Gia Ninh dán xong, còn phủi nhẹ bụi trên quần bạn kia.
“Đi đứng cẩn thận đó.”
—
“Cảm ơn cậu…”
Bạn kia nhỏ giọng.
—
Gia Ninh cười:
“Không có gì.”
—
Ở phía sau.
Lâm Dật Phong đứng tựa vào cột gỗ, nhìn từ đầu đến cuối.
Không chen vào.
Chỉ im lặng.
—
“…Nhìn gì vậy?”
Lục Thừa Dương đứng cạnh, hỏi một câu.
—
“Không.”
Cậu nhếch môi nhẹ.
“Chỉ là—”
—
Ánh mắt vẫn dừng ở Gia Ninh.
—
“Không ngờ cậu ấy vậy.”
—
“…Vậy là sao.”
—
“Thì—”
Lâm Dật Phong suy nghĩ một chút.
“Bình thường thấy nói nhiều.”
—
“Nhưng lúc cần thì… lại khác.”
—
Lục Thừa Dương không nói gì.
—
Ở phía trước.
Gia Ninh vừa quay lại, phủi tay:
“Xong rồi!”
—
“Cậu đúng là cái gì cũng chuẩn bị được ha.”
Nhiên Nhiên cười.
—
“Đương nhiên.”
Gia Ninh tự tin.
—
Lâm Dật Phong bước tới gần hơn một chút.
“Cậu lúc nào cũng mang mấy cái đó theo à?”
—
Gia Ninh nhìn cậu:
“Ừ, lỡ có chuyện còn dùng.”
—
“Ừm.”
Cậu gật đầu.
—
“Cũng… tốt.”
—
Gia Ninh chớp mắt:
“…Gì cơ?”
—
“Không có gì.”
Lâm Dật Phong quay đi, giọng vẫn bình thường.
—
Nhưng khóe môi—
khẽ cong lên.
—
Nhiên Nhiên đứng bên cạnh, nhìn thấy hết.
Nhíu mày.
Rồi ghé sát tai Gia Ninh:
“Ê.”
—
“Gì?”
—
“Có người vừa khen cậu đó.”
—
“…Hả?”
—
“Không thấy à?”
Nhiên Nhiên cười gian.
—
Gia Ninh quay đầu lại nhìn.
Lâm Dật Phong đã đi về phía lều, như không có chuyện gì.
—
“…Ảo thật.”
—
Nhiên Nhiên cười khúc khích.
—
Gió chiều thổi nhẹ.
Tiếng cười nói vang lên khắp bãi cắm trại.
—
Ngọn lửa cháy bập bùng giữa vòng tròn.
Ánh sáng cam nhảy múa trên gương mặt từng người.
Tiếng cười nói dần dịu lại khi trời tối hẳn.
—
“Đổi trò đi!”
“Chơi gì nữa?”
—
“Chơi hỏi đáp đi!”
—
“Ờ, đơn giản thôi—”
Một bạn nói lớn.
“Chỉ vào ai thì người đó phải trả lời câu hỏi.”
“Không trả lời thì bị phạt!”
—
“Ok luôn!”
—
Mọi người ngồi xích lại gần hơn quanh đống lửa.
Không khí ấm lên, dù gió đêm hơi lạnh.
—
Vài lượt đầu trôi qua nhanh.
Toàn mấy câu hỏi kiểu:
“Thích ai chưa?”
“Điểm thấp nhất là bao nhiêu?”
—
Cười ầm lên rồi thôi.
—
“Đến lượt Tô Nhiên Nhiên!”
—
“…Hả?”
Cô giật mình.
—
“Gia Ninh hỏi đi!”
Có người hô.
—
Gia Ninh quay sang, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch.
“…Được.”
—
Nhiên Nhiên lập tức thấy không ổn:
“Ê hỏi nhẹ thôi nha…”
—
“Ừ mà.”
—
Gia Ninh nghiêng đầu, nói chậm rãi:
“Cậu thấy… Lục Thừa Dương là người thế nào?”
—
“…!”
—
Không khí khựng lại.
—
Ngọn lửa crack một tiếng nhỏ.
—
“ÔOOOO!!”
Cả đám lập tức hú lên.
—
“Câu này căng nè!”
—
Nhiên Nhiên đứng hình.
“…Sao lại hỏi cái này…”
—
“Trả lời đi!”
Lâm Dật Phong cười, chống tay phía sau nhìn xuống.
—
“Không được né nha!”
—
Tim cô đập nhanh.
—
Cô không quay sang.
Nhưng vẫn cảm nhận rõ—
người bên cạnh đang ở rất gần.
—
“…Thì…”
Cô nuốt khan.
—
“…Tớ thấy…”
—
Cả vòng tròn im lại.
—
“…Cậu ấy hơi lạnh lùng.”
—
“Chuẩn!”
Có người chen vào.
—
“…Nhưng mà…”
Cô ngập ngừng một chút.
—
“…Cũng rất tình cảm.”
—
Im lặng.
—
Chỉ còn tiếng lửa cháy.
—
“…ỒOOOOOO!!!”
Cả đám nổ tung.
—
Gia Ninh đập tay xuống đất:
“Nghe chưa!!”
—
Lâm Dật Phong cười rõ ràng:
“Hay nha.”
—
Nhiên Nhiên cúi mặt xuống, tai đỏ bừng.
“Ê đủ rồi đó!!”
—
Phía bên cạnh.
Lục Thừa Dương vẫn ngồi yên.
Ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu.
—
“…Nghe rồi.”
—
Giọng thấp, rất nhẹ.
—
“Vậy thấy đúng không?”
Lâm Dật Phong trêu.
—
“…Không biết.”
—
“Ê kìa!”
—
“Người ta khen luôn đó!”
—
Lục Thừa Dương không nói thêm.
—
Nhưng—
ánh mắt cậu khẽ lướt qua cô.
Chỉ một giây.
—
Rồi dừng lại lâu hơn bình thường.
—
Gia Ninh ghé sát Nhiên Nhiên:
“Cậu gan ghê luôn á…”
—
“…Tớ nói thật mà…”
Cô lầm bầm.
—
“Thì mới đáng nói!”
—
Ngọn lửa bập bùng.
Gió đêm thổi nhẹ qua.
—
Trong ánh sáng chập chờn đó—
có những lời nói tưởng như rất bình thường,
lại khiến người khác…
không thể không để tâm.
_
Đêm khuya.
Không gian xung quanh đã yên tĩnh hẳn.
—
Chỉ còn tiếng gió lướt nhẹ qua tán cây.
Và tiếng côn trùng rả rích.
—
Trong lều.
Gia Ninh đã ngủ từ lúc nào.
—
Nhiên Nhiên nằm im.
Mắt mở.
Không tài nào ngủ được.
—
Cô khẽ thở dài.
Nhẹ nhàng kéo khóa lều.
—
Bước ra ngoài.
—
Không khí đêm mát lạnh.
Dễ chịu hơn nhiều so với trong lều.
—
Cô ngồi xuống bậc gỗ gần đó.
Ôm nhẹ đầu gối.
—
Ngẩng lên.
—
Bầu trời đầy sao.
—
“…Đẹp thật.”
Cô khẽ nói.
—
Một lúc sau—
—
Tiếng bước chân.
—
Nhiên Nhiên giật mình quay lại.
—
Lục Thừa Dương đứng đó.
—
“…Cậu chưa ngủ à?”
—
“…Cậu cũng vậy.”
—
“…Không ngủ được.”
—
“…Ừ.”
—
Không ai nói gì thêm.
—
Cậu bước tới.
Ngồi xuống cách cô một khoảng không quá xa.
—
Im lặng.
—
Chỉ còn tiếng gió.
_
—
“…Thừa Dương.”
Cô gọi khẽ.
—
“…Gì.”
—
Cô ngập ngừng một chút.
—
“…Cậu chuyển trường…”
—
“…là vì sao vậy?”
—
Không gian khựng lại.
—
Lục Thừa Dương không trả lời ngay.
—
Chỉ đứng yên.
—
“…Không có gì đặc biệt.”
—
“…Nếu không muốn nói thì thôi.”
Nhiên Nhiên vội nói.
—
“…Không phải.”
—
Cậu khẽ thở ra.
—
“…Chỉ là—”
—
“…Ba mẹ tôi… không hợp.”
—
Gió lướt qua.
—
“…Hiện tại… đang ly thân.”
—
Nhiên Nhiên khựng lại.
—
“…Tôi ở với mẹ.”
—
“…Nên chuyển trường.”
—
Giọng cậu rất bình thản.
—
Như đang kể một chuyện… không liên quan đến mình.
—
Nhưng chính vì vậy—
lại khiến người khác khó chịu trong lòng.
—
“…Vậy à…”
Nhiên Nhiên nói nhỏ.
—
“…Ừ.”
—
Im lặng.
—
“…Cậu ổn không?”
—
Câu hỏi rất nhẹ.
—
Nhưng lần này—
Lục Thừa Dương không trả lời ngay.
—
“…Không sao.”
—
“…Quen rồi.”
—
Hai chữ đó—
nhẹ đến mức gần như tan vào gió.
—
Nhiên Nhiên siết nhẹ tay.
—
“…Không cần phải quen đâu.”
—
Lục Thừa Dương hơi khựng lại.
—
“…Ý tớ là…”
—
“…Những chuyện như vậy…”
—
“…Không phải cứ im lặng là ổn.”
—
Gió thổi qua.
—
“…Nếu không muốn nói với ai—”
—
“…Thì thôi.”
—
“…Nhưng nếu có lúc muốn nói—”
—
“…Tớ vẫn ở đây.”
—
Im lặng.
—
Không gian như dừng lại một nhịp.
—
Lục Thừa Dương nhìn cô.
—
Lần này—
không né.
—
“…Cậu lúc nào cũng nói mấy câu như vậy à?”
—
“…Không phải.”
Cô cười nhẹ.
—
“…Chỉ là… với cậu thôi.”
—
Gió thổi mạnh hơn một chút.
—
Lục Thừa Dương quay đi.
—
“…Về ngủ đi.”
—
“…Ừ.”
—
Nhiên Nhiên bước đi.
—
Nhưng lần này,
bước chân nhẹ hơn.
—
Ở phía sau.
Lục Thừa Dương vẫn đứng đó.
—
Ánh mắt trầm xuống.
—
“…Không cần phải quen đâu…”
—
Cậu lặp lại khẽ.
—
Rồi khẽ cười.
—
Một nụ cười rất nhẹ,mà trước giờ chưa từng có.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Yên Vũ Quán tiền thân là Nguyệt Truyện. Giờ đây chuyển sang Yên Vũ Quán để lưu giữ lại các truyện sáng tác mà tác giả đã đăng ở Nguyệt Truyện. Hy vọng các tác giả vẫn tiếp tục gắn bó với Yên Vũ Quán và sẽ còn đăng thêm nhiều truyện sáng tác hơn nữa. Mình hoạt động phi lợi nhuận nhé ^^